Mùng 5 Tết - Bàn chuyện giàu nghèo
Năm 2020 mình đón Tết ở quê nhà, do bị lỡ một lần 2019 ở Ấn Độ không về. Mỗi mùa xuân đến cũng là những lần mình có nhiều thay đổi, thay đổi trong cách nghĩ, cách sống và cùng chiêm nghiệm những gì đã qua, những đổi thay của thời cuộc, được mất trong quá khứ và nguyện ước trong tương lai.
Tất nhiên, mỗi mùa xuân về là những lần bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ như nụ hoa chớm nở, nhiều không kể xiết như những mầm non nảy nở của cây mai, cây quất trước hiên nhà mình vậy.
1. Xuân năm nào cũng vậy, chỉ có người người là đổi thay.
Năm nay có chút khác biệt, mình khai quả đầu tiên bằng việc rủ nhỏ bạn già, bạn ế, ế tới già, ^^, đi chụp hình ở Phố Ông Đồ. Ta nói, chu choa, hoa mai giả thôi mà người ta bu đông như ong vỡ tổ, bon chen từ sáng tới tận trưa cuối cùng cũng có vài shoot ảnh đẹp đủ để đổi avatar lung linh lấy cái không khí gọi là xuân đang đến gần. Dù sao mình vẫn thích nhất cái không khí này, cái cảm giác chờ đợi một cái gì đó đang đến, rất gần, rất an yên và hạnh phúc như con trẻ chờ đợi một lời hứa của người lớn để được cho cái bánh, cái kẹo vậy.
Mình nhớ các ngày Tết năm trước mùng 1, 2, 3 là bận rộn đi chúc Tết ông bà: ông bà nội, ông út, cô Sáu, dượng Ba, bà Út, ông Chín, bác Sáu, ông Tám, ông Chín, chú Ba... (Mùng 1); các cô/chú làm chung Cơ quan với Ba, ông Sáu, anh Hai, ... (Mùng 2); đi cúng Miễu tưởng nhớ tổ tiên và sau đó là đi với hội bạn nhiều năm mới gặp (Mùng 3). Mùng 4 tự thưởng cho mình một trận giải lao với các thể loại bài cào, xì zách, tiến lên và thua muốn sút quần. ^^.
Những năm trước khi các ông/ bà còn khỏe, Ba và các anh/chị của Ba/Mẹ vẫn còn khỏe thì có nguyên một hội con cháu đi chúc Tết ông/ bà vào đêm 30 nữa cơ. Nhưng mỗi năm mỗi khác, Xuân thì có chờ được ai, những năm sau đó ông/ bà đã về với Tổ Tiên, con cháu trong nhà người cũng đi từ rất sớm, người đi làm ăn xa, người bận việc gia đình thì cũng không còn mặn mà gì với thông lệ này nữa. Được cái bà con thì đông, đến này ai cung thưa ông/ thư bà/ thưa cô/ chú/ bác mà mỗi năm gặp một lần, gia phả cũng không còn người ghi, nên mình thầm nghĩ đến đời mình hoặc con mình chắc cũng chẳng còn ai nhớ nhiều nữa đâu và lúc đó chắc chỉ còn những người trẻ, bận việc đủ thứ vào ngày Tết và nhắn tin vài câu chúc Tết vu vơ hoặc đơn giản là forward cho nhanh thôi hen.
2. Sức khỏe là vàng, vạn sự bình an.
Năm 2020 là năm thứ hai trong hạn tam tai (2019, 2020, 2021) của Kỷ Tị. Năm 2019 ngoại trừ gần 2 tháng làm hàng không (ăn hàng ở không) sau khi đi Ấn về, công việc cũng không có chút suông sẻ (làm sai tè le) và ra vào bệnh viện như đi chợ vì mấy bệnh lặt vặt thì mình cũng coi như đây là một năm đáng nhớ: đậu Master of Science chương trình VNP, đậu SPVB, etc. nói chung là có việc để học, có tiền để xài mặc dù còn một số tiền không hề nhỏ bị kẹt ở VCBS và mấy chục lần chuyển chỗ trọ lếch thếch từ nhà này sang nhà khác kiểu như đi làm mà cứ như Tây ba lô du lịch.
Năm 2019 cũng là năm mình có cơ hội đi Moz sau khi trở về từ Ấn, cũng giống như ước nguyện của mình nếu trở về cũng không hẳn là thích quay lại công việc cũ mà muốn có một chút sự đổi thay trong sự nghiệp. Nhưng cũng nhờ cái offer của SPVB mà mình không đi Moz mà ở lại Việt Nam, và mãi đến tận gần tháng 10/2019 mình mới được căn nguyên của căn bệnh trầm kha bấy lâu mà nếu thật sự đi Moz thì có lẽ mình đã chết sớm hơn là cái chắc. Nói chung trong cái rủi có cái may nên cũng chẳng biết nên buồn hay vui nữa.
Những lúc bệnh tật mình quan tâm sức khỏe nhiều hơn, ăn nhiều hơn mà trong suy nghĩ dù có mập hơn nữa cũng nhất quyết phải ăn vì ốm thì lấy sức đâu mà chống lại bệnh, nhiều lúc cơ thể gần như kiệt quệ, sức lực tiêu tan mình vẫn mừng và còn chút hy vọng và thêm một ngày được nhìn thấy bình minh là biết mình vẫn sống, sống tốt, sống khỏe. Khoảng thời gian này mình sợ bóng tối kinh khủng, nhất là những đêm chưa biết ngày mai ra sao, cái nỗi sợ khi cô đơn cứ bủa vây qua ngày đoạn tháng, nhất là khi mình vừa biết tin P nghi ngờ bị bệnh ung thư. Nhiều khi cái nỗi sợ, hoài nghi và cô đơn giết chết người ta khi nào không hay, nhưng vẫn còn may vì cuộc sống bây giờ nhiều rủi ro mà, đúng không? Bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, etc. nên đâu ai biết được 20 - 30 năm nữa sẽ như thế nào, đó là quãng thời gian quá dài để nói trước được điều gì. What will be will be!
3. Giàu bền vững, già bớt cực
Năm 2020, mình cũng thấy nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, xã hội, khi mà hàng quán mọc lên như nấm, nhiều triệu phú VND hơn nè, và khi cơn sóng bất động sản đến quê mình thì chuyện phân lô bán nền cũng không là chuyện lạ. Tuy nhiên, được cái này thì mất cái kia, có những cái thuộc về Tết xưa mà phong vị Tết nay cũng không bao giờ có được.
Nhiều người trẻ cũng lựa chọn cho mình cuộc sống khác: không đón Tết VN mà đi chơi xa, mua sắm, bài bạc hoặc đơn cử là lê la hàng quán. Tuy nhiên, có nhiều thứ chúng ta phải đánh đổi hoặc cần có điều kiện như là sức khỏe/ thời gian/ tuổi trẻ và một khi những điều kiện cần này mất đi, nhiều bạn cũng sẽ rút cho mình được nhiều bài học kinh nghiệm, dù đôi khi giá cao hay thấp là do cảm nhận của mỗi người...
Tất nhiên, mỗi mùa xuân về là những lần bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn cứ như nụ hoa chớm nở, nhiều không kể xiết như những mầm non nảy nở của cây mai, cây quất trước hiên nhà mình vậy.
1. Xuân năm nào cũng vậy, chỉ có người người là đổi thay.
Năm nay có chút khác biệt, mình khai quả đầu tiên bằng việc rủ nhỏ bạn già, bạn ế, ế tới già, ^^, đi chụp hình ở Phố Ông Đồ. Ta nói, chu choa, hoa mai giả thôi mà người ta bu đông như ong vỡ tổ, bon chen từ sáng tới tận trưa cuối cùng cũng có vài shoot ảnh đẹp đủ để đổi avatar lung linh lấy cái không khí gọi là xuân đang đến gần. Dù sao mình vẫn thích nhất cái không khí này, cái cảm giác chờ đợi một cái gì đó đang đến, rất gần, rất an yên và hạnh phúc như con trẻ chờ đợi một lời hứa của người lớn để được cho cái bánh, cái kẹo vậy.
Mình nhớ các ngày Tết năm trước mùng 1, 2, 3 là bận rộn đi chúc Tết ông bà: ông bà nội, ông út, cô Sáu, dượng Ba, bà Út, ông Chín, bác Sáu, ông Tám, ông Chín, chú Ba... (Mùng 1); các cô/chú làm chung Cơ quan với Ba, ông Sáu, anh Hai, ... (Mùng 2); đi cúng Miễu tưởng nhớ tổ tiên và sau đó là đi với hội bạn nhiều năm mới gặp (Mùng 3). Mùng 4 tự thưởng cho mình một trận giải lao với các thể loại bài cào, xì zách, tiến lên và thua muốn sút quần. ^^.
Những năm trước khi các ông/ bà còn khỏe, Ba và các anh/chị của Ba/Mẹ vẫn còn khỏe thì có nguyên một hội con cháu đi chúc Tết ông/ bà vào đêm 30 nữa cơ. Nhưng mỗi năm mỗi khác, Xuân thì có chờ được ai, những năm sau đó ông/ bà đã về với Tổ Tiên, con cháu trong nhà người cũng đi từ rất sớm, người đi làm ăn xa, người bận việc gia đình thì cũng không còn mặn mà gì với thông lệ này nữa. Được cái bà con thì đông, đến này ai cung thưa ông/ thư bà/ thưa cô/ chú/ bác mà mỗi năm gặp một lần, gia phả cũng không còn người ghi, nên mình thầm nghĩ đến đời mình hoặc con mình chắc cũng chẳng còn ai nhớ nhiều nữa đâu và lúc đó chắc chỉ còn những người trẻ, bận việc đủ thứ vào ngày Tết và nhắn tin vài câu chúc Tết vu vơ hoặc đơn giản là forward cho nhanh thôi hen.
2. Sức khỏe là vàng, vạn sự bình an.
Năm 2020 là năm thứ hai trong hạn tam tai (2019, 2020, 2021) của Kỷ Tị. Năm 2019 ngoại trừ gần 2 tháng làm hàng không (ăn hàng ở không) sau khi đi Ấn về, công việc cũng không có chút suông sẻ (làm sai tè le) và ra vào bệnh viện như đi chợ vì mấy bệnh lặt vặt thì mình cũng coi như đây là một năm đáng nhớ: đậu Master of Science chương trình VNP, đậu SPVB, etc. nói chung là có việc để học, có tiền để xài mặc dù còn một số tiền không hề nhỏ bị kẹt ở VCBS và mấy chục lần chuyển chỗ trọ lếch thếch từ nhà này sang nhà khác kiểu như đi làm mà cứ như Tây ba lô du lịch.
Năm 2019 cũng là năm mình có cơ hội đi Moz sau khi trở về từ Ấn, cũng giống như ước nguyện của mình nếu trở về cũng không hẳn là thích quay lại công việc cũ mà muốn có một chút sự đổi thay trong sự nghiệp. Nhưng cũng nhờ cái offer của SPVB mà mình không đi Moz mà ở lại Việt Nam, và mãi đến tận gần tháng 10/2019 mình mới được căn nguyên của căn bệnh trầm kha bấy lâu mà nếu thật sự đi Moz thì có lẽ mình đã chết sớm hơn là cái chắc. Nói chung trong cái rủi có cái may nên cũng chẳng biết nên buồn hay vui nữa.
Những lúc bệnh tật mình quan tâm sức khỏe nhiều hơn, ăn nhiều hơn mà trong suy nghĩ dù có mập hơn nữa cũng nhất quyết phải ăn vì ốm thì lấy sức đâu mà chống lại bệnh, nhiều lúc cơ thể gần như kiệt quệ, sức lực tiêu tan mình vẫn mừng và còn chút hy vọng và thêm một ngày được nhìn thấy bình minh là biết mình vẫn sống, sống tốt, sống khỏe. Khoảng thời gian này mình sợ bóng tối kinh khủng, nhất là những đêm chưa biết ngày mai ra sao, cái nỗi sợ khi cô đơn cứ bủa vây qua ngày đoạn tháng, nhất là khi mình vừa biết tin P nghi ngờ bị bệnh ung thư. Nhiều khi cái nỗi sợ, hoài nghi và cô đơn giết chết người ta khi nào không hay, nhưng vẫn còn may vì cuộc sống bây giờ nhiều rủi ro mà, đúng không? Bệnh tật, tai nạn, trầm cảm, etc. nên đâu ai biết được 20 - 30 năm nữa sẽ như thế nào, đó là quãng thời gian quá dài để nói trước được điều gì. What will be will be!
3. Giàu bền vững, già bớt cực
Năm 2020, mình cũng thấy nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, xã hội, khi mà hàng quán mọc lên như nấm, nhiều triệu phú VND hơn nè, và khi cơn sóng bất động sản đến quê mình thì chuyện phân lô bán nền cũng không là chuyện lạ. Tuy nhiên, được cái này thì mất cái kia, có những cái thuộc về Tết xưa mà phong vị Tết nay cũng không bao giờ có được.
Nhiều người trẻ cũng lựa chọn cho mình cuộc sống khác: không đón Tết VN mà đi chơi xa, mua sắm, bài bạc hoặc đơn cử là lê la hàng quán. Tuy nhiên, có nhiều thứ chúng ta phải đánh đổi hoặc cần có điều kiện như là sức khỏe/ thời gian/ tuổi trẻ và một khi những điều kiện cần này mất đi, nhiều bạn cũng sẽ rút cho mình được nhiều bài học kinh nghiệm, dù đôi khi giá cao hay thấp là do cảm nhận của mỗi người...


Comments
Post a Comment