Chapter 1: Khởi đầu mới

Trong khi cả thiên hạ đang lo sốt vó ứng phó với dịch covid-19, ở vào thời điểm này ở IIFT lại bắt đầu có farewell. Tính là cũng gần tròn 1 năm kể từ thời ngày mình đi Ấn, farewell lứa đầu và rồi farewell lứa hai. Thời gian trôi qua nhanh thật. Ở tận đáy lòng, mình luôn chân thành cám ơn IIFT đã cho mình thêm hy vọng, kỷ niệm, những người bạn mới và đặc biệt là sự tự tin, tin vào những gì mình đi, tin vào những gì mình làm, đã sắp, sắp làm và sẽ làm trong tương lai.

Ở vào thời điểm này cũng là gần tròn 1 năm mình gia nhập SPVB, đối với nhiều outsource contractor mà nói có thể cũng là thời gian họ chạy xuôi chạy ngược để apply for new job, nhưng SPVB cũng như IIFT cũng cho mình sự tự tin ở vào một big MNCs on the world, tin rằng cái sự tự tin đó cũng giúp mình có một job tốt nếu lỡ duyên sau này với SPVB không còn nữa chăng? ^_^. 
Nhớ lại chuyện tháng 10 năm ngoái, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, nhiều lúc nghĩ quẩn nhưng rồi lại thôi, thế mà đến bây giờ cũng được gần 6 tháng rồi đó. Ở vào thời điểm đau buồn nhất mình lại nhớ đến những câu hát của Hoàng Thùy Linh: "Đời mình có mấy vui cớ sao lại buồn", nghĩ vì gia đình, về bạn bè rồi tập thay đổi bản thân, tự nấu ăn, tự đi chợ, đọc sách nhiều hơn, bớt suy nghĩ lại và nhìn đời màu hường để thấy happy hơn. Mà cứ như vậy cũng hay, biết đâu được, cứ suy nghĩ mỗi ngày là một khởi đầu, để mà thêm hy vọng để bước tiếp bước xa hơn.

Tháng 02/2020 cũng là thời điểm mình biết tin P. bị ung thư (một người bạn, người anh em ở cty thứ 2 mình làm cũng là nơi gắn với quảng thời thời gian hạnh phúc và bình yên hiếm hoi nhất trong cuộc đời), mà ung thư thì có gì ghê gớm đâu, thiên hạ còn sợ covid-19 hơn mà đúng không? ^_^. Có thể lành tính, ác tính, di căn hoặc không, hết hoặc không và có thể chết...OMG, quá nhiều suy luận và dẫn chứng. 09h pm, mình về sau khi hàn huyện chuyện cũ, chuyện xưa. Là mình, mình nghĩ đã bỏ mặt P. lại sau lưng, lúc đó P. không khóc, nhưng mình cũng phải quay mặt đi lau vội vài giọt nước mắt chia ly. Ai biết, giữa cuộc gặp này có thể là lần cuối hay chăng? Nghĩ đến những lần lần lựa, hứa hẹn với bản thân mà thấy giận bản thân mình ghê gớm. Có người nói rằng "chẳng ai biết cái gì là quan trọng với mình cho đến khi xảy ra những biến cố trong cuộc đời". Mà nghĩ lại mình-và-mình cách đây gần chục năm cũng khác đi nhiều về định kiến, về suy nghĩ, về ước mơ, về trách nhiệm. Dù sao đi nữa cũng không còn trẻ, 32 rồi còn gì.  Rồi sao?

Và bây giờ là tháng 3 ngày một, một khởi đầu mới nữa sẽ lại bắt đầu, phải không? Au Revoir!

The time has come to bid farewell to our seniors who have always mentored us and stood by our sides, but their wisdom, work, and achievements will be remembered by us forever. You have left the footprints that will be the source of inspiration for us ever after.
The moments that we spent together will always be cherished. Thank you so much to each one of you for your abundant support, guidance, and encouragement.
As they say “Every ending has a New Beginning”. We are happy that bright opportunities are waiting for you and wish you all the good luck for your future endeavors.


P/S: bữa nay làm bài không được tốt lắm. Mọi người thì cười nói vui vẻ, cảm thấy có chút chạnh lòng và mình thì giống như ở một thế giới khác.😭😭😭

Comments

  1. You are very kind and supportive. Thanks a lot for sharing a lot for me (I hope you still remember me =)
    Believe it or not, your posts give me encouragement to continue my way.
    Wish you all the best

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts