1990s, khi hạnh phúc chỉ là sự lựa chọn

Chút suy nghĩ vụn vặt trong cuộc sống, khi mà Tết năm 2022 cũng là chập chững bước qua tuổi 34…

"Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già". Chúng ta sinh ra trong một kiếp người bảy mươi, tám mươi năm, mà trong đó quá nửa thời gian là dành cho việc ăn, ngủ và nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Rồi covid tới mình chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian không-ở-bên gia đình. Một bữa cơm đầy đủ các thành viên đôi khi cũng là 1 điều xa xỉ. Cũng còn may là hậu Covid vẫn còn đủ mặt, bình an và ai cũng tiêm đầy đủ 3 mũi.

Mà đâu đó niềm vui cơ bản chỉ đến từ những điều vụn vặn nhất trong cuộc sống như đi họp mặt bạn bè, chửi nhau qua lớp khẩu trang hay cùng ngồi ăn một bữa ăn ngon, v.v.

Mùng 5 lên CGV Củ Chi sớm, cơ bản là sau những ngày ăn, ngủ, đi thăm họ hàng rồi thì cũng chẳng biết đi đâu, định mệnh chọn phim này giữa rừng phim hài kịch & kinh dị, mà nếu không chọn 1990s thì chả lẽ lại đợi thêm 35’ nữa để xem phim khác à, ôi thôi, nên nhiều cái cũng gọi là có duyên các bác ạ.

Phim lấy bối cảnh 3 cô gái trẻ ở độ tuổi 30s, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, thành đạt khi đứng trước ngã rẻ cuộc đời, mà Việt Nam cũng ối người như thế, trẻ, đẹp, giỏi giang làm gì, để mà khi đứng trước ngưỡng cửa gia đình lại thấy dở người, nhở? Làm mình cũng liên tưởng lại bản thân của thời năm hai nghàn không trăm hồi đó, có khác là thời điểm đó là 4 đứa chơi chung, ngoại hình bình thường, tài năng bình thường và cũng chẳng có thành đạt gì cho cam, được cái giờ 2 đứa ai lập gia đình rồi thì cũng giàu sụ, nhà lầu xe hơi đủ cả, đứa nào còn độc thân, tháng 7 nào cũng ăn chè đậu đỏ đến thổ tả thì vẫn ế chỏng chơ, bởi, ta mới nói, đời nhiều khi lại không giống phim. Phim không có nhiều phân đoạn lấy đi nước mắt, những phân đoạn hài cũng khá nhạt, nhưng nếu đi sâu vào phân tích mạch cảm xúc nhân vật, chúng ta mới thấm được ý nghĩa truyền tải của bộ phim vì ai 30s cũng có chút cảm xúc tương đồng, những đổ vỡ cũng tương đối giống và những sự lựa chọn khi đứng trước ngã rẻ cũng giống tuốt.

Nếu Jessica chấp nhận bỏ qua quá khứ và tha thứ cho người cha hiện tại, liệu hạnh phúc có đến sớm hơn không? Ít nhất là cô sẽ có một tình thương gia đình hoàn chỉnh. Sau những hào nhoáng bên ngoài, gần 2 triệu lượt follower trên mạng xã hội, khi mà mỗi tương tác của Jessica có cả triệu lượt like, nhưng Jessia ít về phòng, vì cơ bản khi nàng về phòng cũng là lúc cô đơn nhất, có gì khác đâu, ngoài những con gấu bông, giọt nước mắt và bốn bức tường lạnh tanh, nhỉ?

Nếu Linh Lan muốn lấy chồng sớm vì để mẹ cô yên tâm chữa bệnh thì đó có thật sự là điều em mong muốn?

Còn Nhã Ca, khi đã có một gia đình trọn vẹn những vẫn không cân bằng giữa đam mê sự nghiệp và gia đình, liệu em có lựa chọn từ bỏ hoặc buông tay?

Tết là thời điểm nhạy cảm, bản thân ai cũng có nhiều suy tư, nhất là đối với những đứa nghèo. Khi mà mười năm về trước mình lang thang ở những tòa nhà Quận Nhứt, nhìn những đứa trạc tuổi mình, thậm chí trẻ hơn đã đi xe sang, có đồng hồ xịn, đầu cứ nghĩa “làm thế quái nào mà bọn này giàu thế”. Rồi có quen được ai cũng tòm tem xem sơ yếu lý lịch thế nào, may ra còn được chuột sa chĩnh gạo, sau này lại khỏe cái thân. Mà cuộc đời nào đú được như mơ, mấy đứa giàu đâu ngu lại yêu dân quê tỉnh lẻ, nghèo rớt, lại còn tham.

Nửa sau phim chắc mọi người cũng dễ đoán, thôi thì nút thắt chỗ nào thì gỡ chỗ đó thôi.

Jessica chấp nhận tha thứ cho người cha và xóa bỏ những hiểu lầm trước giờ, mặc dù hết phim cô vẫn chưa có chồng, chỉ có ông thầy giáo dạy yoga dở người theo đuổi mà cũng chẳng biết hai người có đến được với nhau không nữa.

Linh Lan bắt đầu cuộc sống mới với hôn nhân, không ràng buộc, không gượng ép chỉ là thời điểm này cô đã thấy sẵn sàng. Âu cũng là cái kết viên mãn cho ngần ấy năm lần lựa, mà nếu không lấy được Hải Nam thì cũng còn ai để lấy đâu? Hơ hơ

Nhã Ca chấp nhận sự thật và viết sẵn lá đơn ly hôn cũng là một bước giải thoát cho những ràng buộc hôn nhân bấy lâu. Hên sao cô cũng có cơ hội vớ được anh trai mưa khác hợp tính và cũng tinh thần nghệ sĩ không lâu sau đó.

Kết phim hơi nhảm chút, không hài, không sâu sắc, hơi lủng củng và thấy không liên quan với vụ nguyên dàn diễn viên chính xém bị chết chìm trên xe trước đó.

“Nếu như được lựa chọn khác, em có lấy anh không.”

“Nếu như một ngày nào đó anh không còn bên em nữa, thì em hãy…”

“Nếu em lựa chọn làm một nhà văn thì có đem lại cho em một gia đình đủ đầy không”

Mà cuộc đời này làm gì có chữ nếu, họ nói như vậy vì cơ bản ngay tại thời điểm đó họ cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn thôi. Mà con người cũng ngộ, chưa lấy ai thì sợ không có người yêu, yêu nhau rồi thì lại sợ sau này không ở chung nhau được. Vềcơ bản, có người nói rằng, thời buổi bây giờ, chết vì nhau dễ lắm, kiếm cái ao, hồ, sông nào đó nhảy ùm xuống là xong (mấy đứa dở hơi không biết bơi thì hay thích lựa chọn này). Sống vì nhau thêm vài chục năm nữa mới là cực hình, lỡ mà hốt nhau về rồi lại cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán thì lại lắm phim hay để xem. Kaka

Mẹ của Linh Lan là điểm sáng nhân văn  kết phim, cũng là một phân đoạn lấy đi chút nước mắt của khán giả. Một người mẹ câm, chỉ mong con mình hạnh phúc, lấy Hải Nam cũng là mong con có chỗ dựa duy nhất khi biết mình đã gần đất xa trời, cảm thấy an lòng, không hỷ nộ, không ai oán. Mà n năm nữa, sau này, cũng chỉ mong bậc cha mẹ "bốn chấm không" có tư tưởng tiến bộ hơn chút, không áp đặt, không định kiến, không ràng buộc con cái theo ý của mình hay mong muốn con mình thành đạt theo "chuẩn xã hội", nhở. Kiểu như sinh con ra, tôi có nghĩa vụ nuôi, thì cũng có quyền dạy, như chú chim bị nhốt trong lồng cho ăn, tắm mỗi ngày tưởng đâu nó hạnh phúc lắm, nhưng đâu ai biết rằng nó đang “sống mòn” vì không được tự do với những lựa chọn mà nó muốn, bay cao và bay xa, nhỉ?

“Ở vị trí của cha mẹ, con cái có lấy ai, có sinh con hay không, có thành công hay không, kì thực đều không quan trọng, chỉ cần chúng vui vẻ, hạnh phúc và bình an là được.”

Hết tháng 1, sắp tới Valentine của tháng high, và dù có vui vẻ hay hạnh phúc, bất hạnh hay khổ đau thì cuộc sống này vẫn trôi mãi…bởi vì, cuộc đời, hạnh phúc chỉ đơn giản là sự lựa chọn, trong tay bạn.


Hình ảnh mang tính chất tăng tương tác. ^^


Em chào Tết. Hy vọng sắp tới lại có thêm phim hay để coi và ráng chờ thêm 365 ngày nữa lại đến Tết và viết thêm được vài bài mua vui…

Comments

Popular Posts